Về Trang Phan Đình Diệu

Ổn Định và Phát Triển Trong Tình Hình Hiện Nay Của Đất Nước (04/1990)

GS Phan Đình Diệu

(Phát biểu của GS Phan Đình Diệu, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN tại Hội nghị lần thứ 3 UBTW MTTQVN từ 24 đến 27/4/1990 tại Hà Nội)

Kính thưa Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ

Kính thưa các vị.

Tôi xin phát biểu ý kiến về vấn đề ổn định và phát triển trong tình hình hiện nay của đất nước ta.

Chúng ta đang sống trong một thời kỳ của những biến đổi sôi động trên thế giới và cả trên đất nước ta. Thế giới đang đi vào thập kỷ cuối cùng trước khi sang thế kỷ XXI, tiếp tục những bước phát triển to lớn trong một quá trình chuyển biến sâu sắc đã được bắt đầu từ mấy thập kỷ vừa qua. Trong mấy hôm nay ta đã được nghe phân tích tình hình biến động ở Liên Xô và các nước Đông Âu. Quả là có nhiều điều đáng băn khoăn suy nghĩ và lo lắng. Nhưng có lẽ chúng ta cũng không nên chỉ nhìn thấy những biến động chính trị ở Đông Âu mà quên mất rằng những biến động đó nằm trong một quá trình biến đổi rộng lớn hơn của sự phát triển của toàn nhân loại.

Từ mấy thập kỷ nay, với những thành tựu kỳ diệu của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, thế giới đang thực sự đi vào một kỷ nguyên mới của nền văn minh nhân loại với những thay đổi cơ bản của lực lượng sản xuất và cơ cấu kinh tế, kéo theo nhiều thay đổi về xã hội, văn hóa, v.v… Đặc điểm cơ bản là thế giới – mà đại diện là các nước phát triển – đang chuyển biến nhanh chóng từ nền văn minh “công nghiệp” sang nền văn minh “hậu công nghiệp”; từ một nền sản xuất công nghiệp cơ khí hóa sang một nền sản xuất tự động hóa và tin học hóa, một nền kinh tế của thông tin và trí tuệ. Sự chuyển biến từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin cũng đồng thời là sự chuyển biến từ các nền kinh tế nặng tính chất quốc gia đến một nền kinh tế có tính chất liên kết toàn cầu, từ cách tổ chức và quản lý nặng về tập trung hóa sang xu thế phi tập trung hóa, từ chỗ lấy việc khai thác tài nguyên và năng lượng trong tự nhiên làm nguồn của cải chính sang xu thế lấy việc khai thác thông tin và trí tuệ làm nguồn của cải chủ yếu, v.v… Về tổ chức xã hội, đó là sự chuyển biến từ cấu trúc thứ bậc với các loại quan hệ trên dưới là chủ yếu sang cấu trúc có nhiều loại quan hệ ngang hàng phong phú hơn, từ kiểu dân chủ đại diện sang kiểu dân chủ có nhiều tính trực tiếp hơn, từ những đòi hỏi về tính tập thể chặt chẽ sang những yêu cầu phát huy tự do cá nhân nhiều hơn, v.v…

Đã từ lâu trật tự kiểu “xã hội chủ nghĩa” ở Liên Xô và Đông Âu đã không còn đáp ứng được các yêu cầu phát triển nhanh chóng của sự biến chuyển thời đại nói trên, nên các biến động vừa qua ở các nước đó chỉ là sự bùng nổ tất yếu của những yêu cầu khách quan đòi thay đổi một trật tự cũ đã trở thành cản trở để tìm kiếm một trật tự mới tạo điều kiện cần thiết cho sự phát triển. Trong sự biến chuyển đó, ở một vài trường hợp, sự phủ định một cực đoan này đã dẫn đến một cực đoan khác; cùng với những phủ định hợp lý cũng có những phủ định quá khích. Nhưng ta tin rằng, sau những xáo động của một tình thế bước ngoặt, nhân dân các nước đó sẽ dần dần tạo được một tình thế ổn định mới cho sự phát triển theo hướng biến chuyển của thời đại.

Nước ta còn là một nước nghèo và lạc hậu; về mọi mặt kinh tế, xã hội, khoa học, kỹ thuật... còn ở trình độ rất thấp so với trình độ của nền văn minh hiện đại. Vì vậy, chưa phải mọi vấn đề hiện là bức thiết đối với các nước phát triển đều đã là cấp bách trước mắt đối với chúng ta. Nói đúng hơn thì chúng ta còn phải giải quyết trăm điều ngổn ngang khác trước khi vươn tới những vấn đề hiện là thời sự của các nước phát triển. Nhưng trong xu thế “toàn cầu hóa” hiện nay, ta cũng không có thì giờ để tuần tự lo chuyện này rồi mới sang chuyện khác nếu không muốn mãi mãi ở vị trí tụt hậu, cho nên trong một chừng mực nào đó những vấn đề của thế giới cũng đã là vấn đề của ta.

Từ mấy năm qua trên đất nước ta, công cuộc đổi mới đã mang lại nhiều thay đổi, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Chúng ta vui mừng với những kết quả nổi bật trong năm qua: nạn lạm phát bị đẩy lùi, giá cả ổn định, sản xuất lương thực tăng, có gạo xuất khẩu, nền kinh tế nhiều thành phần được bước đầu phát triển, v.v… Tuy nhiên, ta hiểu rằng một số yếu tố tiến bộ đó chưa phải đã hoàn toàn vững chắc; những khó khăn to lớn về kinh tế, xã hội còn nguyên vẹn trước mặt chúng ta. Nạn lạm phát đang được kìm hãm, nhưng khả năng tiếp tục chống lạm phát vẫn còn mong manh; thị trường hàng hóa được mở rộng, nhưng nền sản xuất xã hội vẫn trì trệ, thậm chí trong nhiều khu vực là đình đốn; trong mọi mặt của đời sống kinh tế – xã hội vẫn đầy hỗn loạn, vừa thiếu dân chủ, vừa thiếu kỷ cương; nền giáo dục – yếu tố quyết định khả năng của dân tộc vươn lên trình độ của nền văn minh hiện đại – đang xuống cấp nghiêm trọng, v.v…

Trong tình hình đó ta khẳng định phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Đổi mới để tiếp tục phát triển sản xuất, kinh tế và văn hóa, làm cho đất nước giàu có. Và để đổi mới, để phát triển, thì cần thiết có sự ổn định, trước hết là ổn định chính trị. Về nguyên tắc, đó là điều hoàn toàn rõ ràng. Tuy nhiên, đi sâu vào nội dung thì đây cũng là vấn đề rất phong phú. Phát triển là mục tiêu, ổn định là điều kiện cho phát triển; vậy nội dung của phát triển là gì và thế nào là ổn định để thực sự tạo điều kiện cho phát triển? Dưới đây tôi xin góp thêm vài ý kiến về các vấn đề đó.

Sự phát triển nhanh chóng của thế giới ngày nay tạo ra nhiều thách thức và cũng nhiều cơ hội cho sự phát triển của mỗi nước. Tuy nhiên, đối với từng dân tộc thì xét đến cùng có vươn được lên hay không cũng chủ yếu dựa vào năng lực của chính mình. Trong điều kiện hiện nay, năng lực của một dân tộc thể hiện trước hết ở chỗ có hay không khả năng tạo ra một môi trường xã hội thuận lợi cho việc phát huy đầy đủ mọi sức mạnh tiềm tàng trong dân tộc làm ra của cải vật chất và văn hóa, đồng thời thuận lợi cho việc giao lưu rộng rãi với nền văn minh thế giới để chọn lọc và tiếp thu những thành tựu về mọi mặt mà loài người đã đạt được.

Trong công cuộc đổi mới, về mặt kinh tế, ta đã khẳng định cần phát triển nền sản xuất hàng hóa với sự điều tiết của cơ chế thị trường. Tuy nhiên, chuyển từ một nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa, có biết bao nhiêu vấn đề chưa có lời giải đáp thỏa đáng, từ quan điểm lý luận cho đến các chính sách, chế độ, các quy định của pháp luật, v.v… Phát triển nền kinh tế hàng hóa là để phát huy mọi năng lực làm giàu cho cá nhân và xã hội, nhưng nếu không giải quyết thỏa đáng các vấn đề về quyền sở hữu tư nhân, về các hình thức và mức độ Nhà nước tham gia trực tiếp vào sản xuất và kinh doanh, v.v…, và nếu không có một hệ thống đầy đủ các luật kinh tế, thì nhiều khi cái đáng phát huy không phát huy được, mà những lợi dụng để phá phách theo kiểu tiêu cực lại phát triển. Do đó tôi nghĩ rằng khẳng định những quan điểm rõ ràng phù hợp với các quy luật kinh tế khách quan về một nền sản xuất hàng hóa, hay đúng hơn, một nền kinh tế thị trường ở nước ta, và ban hành nhanh chóng một hệ thống đầy đủ các luật pháp về hoạt động kinh tế là những điều cấp bách trong đổi mới kinh tế của ta hiện nay.

Điều thứ hai là phát triển kinh tế theo những hướng nào? Ta đã, và chắc sẽ còn, thảo luận nhiều về vấn đề này. Dĩ nhiên, trước hết cần phát huy đầy đủ những năng lực vốn có trong sản xuất nông, công nghiệp để đảm bảo các nhu cầu cơ bản – đặc biệt về lương thực, thực phẩm – cho xã hội, đó là điều rõ ràng. Điều ta phải suy nghĩ nhiều là trong nền kinh tế toàn cầu mà sớm muộn ta cũng sẽ hòa nhập vào, ta có những tiềm năng nào cần được phát huy một cách có hiệu quả nhất, và do đó cần có những chính sách, biện pháp gì để khai thác các nguồn tiềm năng đó. Như đã trình bày ở một phần trên, nền kinh tế thế giới đang chuyển dần đến một nền kinh tế của thông tin và trí tuệ, trong đó các sản phẩm và dịch vụ trong khu vực thông tin ngày càng chiếm một tỉ trọng lớn trong thu nhập quốc dân; và cùng với quá trình tin học hóa, các lĩnh vực công nghệ sinh học, các hoạt động giao lưu văn hóa, đặc biệt các sản phẩm văn hóa và nghệ thuật dân tộc… sẽ ngày càng có ý nghĩa kinh tế quan trọng. Như vậy, chính là để phát triển kinh tế có hiệu quả cho hiện tại và tương lai mà ta cần đặc biệt quan tâm đến việc bồi đắp nguồn của cải và trí tuệ cho dân tộc, không chỉ là nâng cao trình độ trí tuệ cho một tầng lớp mà ta thường gọi là trí thức, mà còn là nâng cao trình độ trí tuệ cho toàn dân tộc. Ta thường nói dân tộc ta thông minh, điều đó đúng ở tiềm năng. Nhưng có nhìn rõ tình trạng yếu kém của ta trong mọi lĩnh vực khoa học (tự nhiên, xã hội, kinh tế, quản lý, kỹ thuật), tình trạng suy thoái nghiêm trọng trong lĩnh vực giáo dục, điều kiện lạc hậu và thiếu thốn đến thảm hại của các cơ sở đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học, thì ta mới thấm thía hết nỗi đau của sự chậm phát triển. Do ta còn nghèo đã đành, nhưng còn do những gì nữa khi bên cạnh biết bao trường sở điêu tàn vẫn không ít những phô trương lãng phí. Để dân tộc ta vươn lên được trình độ của thế giới văn minh, tăng cường đầu tư để đẩy mạnh và hiện đại hóa công tác giáo dục, đào tạo và phát triển khoa học phải được xem là một nhiệm vụ quan trọng của Nhà nước, một quốc sách cho sự phát triển.

Để phát triển đúng hướng một cách lành mạnh thì cần ổn định. Ổn định là điều kiện cho sự phát triển, chứ tự nó không phải là mục tiêu. Vì ổn định để tạo điều kiện cho sự phát triển, nên phải là ổn định trong phát triển, một sự ổn định động, chứ không phải ổn định tĩnh, ổn định của nguyên trạng, trì trệ và bất biến. Nói cách khác, ổn định là khả năng thích nghi với sự phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển. Ổn là đối lập với hỗn loạn, không thể phát triển bình thường trong hỗn loạn; nhưng ổn định không đối lập với những thay đổi cần thiết cho sự phát triển. Nếu không có một cách hiểu biện chứng về ổn định, thì ta dễ rơi vào mâu thuẫn. Thí dụ, ta cần hiểu như thế nào khi nói kiên trì chủ nghĩa Mác – Lênin và con đường xã hội chủ nghĩa? Học thuyết Mác – Lênin rất rộng, có những nguyên tắc cơ bản mà ta cần hiểu sâu sắc hơn để nhận thức đúng về thực tiễn, nhưng có những kết luận cụ thể thích hợp với thời đại của các ông mà nay không đúng nữa; nếu các ông còn sống chắc các ông cũng làm lại những kết luận khác, thì ta có cần kiên trì không? Mô hình chủ nghĩa xã hội với chế độ sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, với một nền kinh tế quản lý tập trung theo kế hoạch nhà nước đã chứng tỏ là không có hiệu quả; chính chúng ta từ mấy năm nay đang thay đổi cả những yếu tố cơ bản đó, vậy nói kiên trì chủ nghĩa xã hội thì là chủ nghĩa xã hội nào? Quả là có nhiều vấn đề cần được nghiên cứu công phu, chứ không thể chỉ hô khẩu hiệu là xong. Trong tình hình hiện nay, có lẽ thái độ khoa học cần phải có là động viên mọi năng lực trí tuệ của dân tộc cùng suy nghĩ tìm con đường thích hợp cho đất nước ta, một chủ nghĩa xã hội đổi mới mà ta hướng tới, phù hợp với hoàn cảnh của ta và hướng tiến lên nền văn minh của nhân loại, rồi cùng toàn dân chủ động thực hiện những biến chuyển theo con đường đó. Phải chăng đó chính là ổn định để phát triển, và ổn định trong phát triển?

Điều thứ hai tôi muốn nói là xã hội hiện nay ngày càng đa dạng. Đa dạng là một thực tế khách quan; đa dạng cũng là một biểu hiện sự phong phú, giàu có của xã hội. Ổn định trong một xã hội đa dạng thì không có nghĩa bắt cái đa dạng phải quy về một, thủ tiêu cái đa dạng đó, mà là phải chấp nhận sự đa dạng khách quan đó; không chỉ chấp nhận mà còn tìm cách khai thác cái phong phú của đa dạng để làm giàu cho xã hội. Thế giới và đất nước hiện nay đang đặt ra bao vấn đề phức tạp, cần được nhận thức và lý giải một cách thỏa đáng, trong khi hiểu biết của từng người, từng nhóm người thì chỉ là tương đối và phiến diện. Lấy một cái tương đối và phiến diện làm tiêu chuẩn cho nhất trí thì sẽ được một sự nhất trí cưỡng bức, giả tạo. Nếu có được sự trao đổi ý kiến, tư tưởng và tranh luận công khai, thì các “chân lý tương đối” sẽ được cọ xát nhau, bổ sung nhau, và kết quả chắc chắn sẽ được những “chân lý” với chất lượng trí tuệ cao hơn, mang nhiều hơi thở sinh động của sự sống hơn, và do đó sẽ hữu ích hơn cho đất nước. Như vậy, ổn định trong đa dạng không có nghĩa là thủ tiêu đa dạng, mà ngược lại, cần phát huy đúng đắn sự giàu có của đa dạng để đẩy mạnh phát triển, và từ đó luôn luôn nâng sự ổn định lên những tầm cao mới của phát triển.

Nói đến sự chấp nhận tính đa dạng là nói đến một yếu tố quan trọng của nền dân chủ; ổn định trong đa dạng cũng có nghĩa là ổn định trong nền dân chủ. Gần đây khi nói đến “đa nguyên” ta thường đề cập đến một tình trạng cực đoan của nó, tức là tình trạng phục hồi các tổ chức phản động âm mưu thay đổi chế độ bằng bạo lực. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều đồng ý phải loại trừ tình trạng cực đoan đó trong bất kỳ một quan niệm nào về đa nguyên; tuy nhiên, phủ định một trạng thái cực đoan không có nghĩa là đồng thời phủ định các trạng thái bình thường khác của khái niệm đó. Không có dân chủ tuyệt đối và cũng không có đa nguyên cực đoan. Nhưng cần có quy định khuôn khổ cho dân chủ và đa nguyên bằng luật pháp, chứ không phải bằng những giải thích tùy tiện. Trong điều kiện hiện nay, khuôn khổ đó ít nhất cũng cần bảo đảm cho người dân thật sự có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và báo chí, tự do trao đổi ý kiến và tranh luận về mọi vấn đề của đất nước, tự do ứng cử và bầu cử để thật sự lựa chọn được những người xứng đáng quản lý đất nước.

Và cuối cùng, tất cả những điều nói trên về ổn định phải được đảm bảo bằng pháp luật. Ta còn rất thiếu luật pháp, đặc biệt là luật về hoạt động kinh tế. Đồng thời, đối với những luật đã có cũng rất thiếu ý thức chấp hành; tình trạng vô pháp luật là một đặc trưng cho trình độ chậm tiến của xã hội ta, mà ta cần phải kiên trì khắc phục. Ta đã thường nói không được Nhà nước hóa các cơ quan Đảng và các đoàn thể, nhưng đồng thời cũng không thể “Đảng hóa” xã hội. Nguyên tắc tập trung dân chủ có thể là cần thiết đối với một tổ chức chặt chẽ như một Đảng chính trị, nhưng không thể là nguyên tắc quản lý xã hội. Xã hội được thể chế hóa bằng pháp luật. Trong xã hội, mọi người dân phải tuân theo pháp luật và cũng được bảo vệ bởi pháp luật; ngoài những ràng buộc do pháp luật quy định, người dân không có nghĩa vụ tuân theo các kỷ luật khác nếu mình không tự nguyện cam kết. Do đó, hoàn thiện nhanh chóng hệ thống luật pháp của xã hội ta là một yêu cầu cấp bách để bảo đảm ổn định cho phát triển.

Chúng ta chân thành mong muốn trên đất nước ta, mọi người dân đều có điều kiện được tự do phát huy mọi năng lực làm giàu cho mình về của cải vật chất và trí tuệ, và trên cơ sở làm giàu cho mình mà góp phần làm giàu cho Đất nước. Tôi hy vọng rằng Mặt trận của chúng ta sẽ tích cực góp phần vào việc phát huy năng lực đó trong mọi thành phần của dân tộc. Đất nước ta đã quá nhiều phân chia, và cũng đã bị tách rời với nhân loại văn minh quá nhiều rồi. Mong rằng đã đến lúc nối lại những phân chia, cùng hợp sức làm giàu đất nước trong hòa giải và hòa hợp, và cũng trong sự hòa nhập vào thế giới; xây dựng một nước Việt Nam văn minh trong văn minh thế giới.