Dân chủ và việc phát huy nguồn của cải trí tuệ của dân tộc
Phan Đình Diệu
Lời dẫn
Năm 1989 tình hình thế giới có nhiều biến động, hệ thống xã hội chủ nghĩa ở các nước Đông Âu tan rã. Tháng 6, Phong trào Công đoàn Đoàn Kết Ba Lan được tham gia cuộc bầu cử tự do Quốc hội; đến tháng 11, bức tường Berlin sụp đổ. Tại châu Á, tháng 6 xảy ra sự kiện Thiên An Môn. Giữa không khí sôi động đó trên thế giới, ngày 15/08 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (Khóa VI) khai mạc tại Sài Gòn “bàn về một số vấn đề cấp bách trong công tác tư tưởng trước tình hình trong nước và quốc tế.” Ông Tô Hòa, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, được cho thôi chức trước khi hội nghị khai mạc. Ở số báo cuối cùng của ông (15/08), ông Tô Hòa đã cho đăng bài viết này.
Toàn bài
Dân chủ là một yêu cầu lớn của thời đại, cũng là một nội dung lớn của công cuộc đổi mới đang được tiến hành trên đất nước ta hiện nay. Dân chủ vừa là quyền lợi của từng công dân, vừa là điều kiện của sự phát triển của xã hội. Chúng ta đã nhận thức rõ ràng: để đổi mới thì cần có dân chủ, và dân chủ cũng phải là một mục tiêu của đổi mới. Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử, xã hội ta chưa có được truyền thống dân chủ; vì vậy, đối với chúng ta, ngày nay dân chủ còn là một bài học rất mới mẻ, chắc là còn cần nhiều khảo cứu lý luận và thể nghiệm thực tiễn để dần đi đến hoàn thiện.
Mỗi người, tùy chỗ đứng vốn có của mình, có thể có cách nhìn riêng đối với yêu cầu dân chủ. Phải chăng vì vậy mà trong thời gian qua, khi đề cập đến dân chủ, có người nghĩ đến phải chống phá một cái gì đó, lại có người sợ bị chống phá một cái gì đó; cho nên dễ có xu hướng hỗn loạn, mà cũng dễ có nguy cơ quay về với bảo thủ. Để có một cách nhìn chung – chỗ đứng chung đó là lợi ích của dân tộc, là yêu cầu phát triển của đất nước, trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu giải phóng và phát huy mọi năng lực làm ra của cải của xã hội để nhanh chóng thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu và vươn dần lên sự giàu có, phồn vinh cho đất nước. Dân chủ là để làm cho đất nước được giàu có hơn, sự giàu có do việc phát huy thực sự nguồn của cải trí tuệ của dân tộc và thời đại.
Dân chủ là quyền làm chủ của người dân. Trong xã hội, một người dân vừa là cá nhân mình, vừa là một thành viên của xã hội. Quyền làm chủ, với tư cách cá nhân, là quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc, quyền tự do tư tưởng, tự do sáng tạo, và các quyền tự do cá nhân khác. Với tư cách là thành viên của xã hội, quyền làm chủ thể hiện ở quyền tự do ứng cử và bầu cử để lựa chọn các cơ quan lãnh đạo, và các quyền tự do ngôn luận, hội họp và lập hội, v.v… để có khả năng công khai giám sát, phê phán, đánh giá và góp ý kiến vào các quyết định của các cơ quan lãnh đạo. Trên cả hai phương diện đó, ý nghĩa chân chính của quyền dân chủ thực sự là quyền của mỗi con người tự làm giàu có bản thân mình, và đóng góp sự giàu có của cá nhân để cũng làm nên sự giàu có chung của xã hội.
*
Thế giới ngày nay đang có những chuyển biến sâu sắc, đòi hỏi chúng ta phải có những nhận thức hoàn toàn mới về thế giới đó. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ và sức mạnh trí tuệ của con người đang tạo nên những đổi thay to lớn trong cơ cấu của nền sản xuất và kinh tế thế giới, đang xác lập những cách thức phát triển hoàn toàn mới đối với thế giới. Để đổi mới tư duy, phải chăng trước tiên là cần mở rộng đầu óc để hấp thụ mọi tinh hoa của trí tuệ thời đại, từ đó tạo cho mình khả năng nhận thức một cách sâu sắc những đổi thay sống động trên thế giới và xác định đứng đắn cách thức phát triển của chính mình.
Trong mấy chục năm qua, khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ đã có nhiều phát triển kỳ diệu, đó là điều mọi người đều thừa nhận. Nhưng chúng ta không nên quên rằng, với sự phát triển đa dạng và phong phú của mình, khoa học đang tiến theo xu thế nhất thể hóa bằng cách vận dụng thống nhất các tri thức từ nhiều mặt để nhận thức đầy đủ hơn những đối tượng phức tạp trong thực tế. Chính trong xu thế đó mà các ngành khoa học xã hội, đặc biệt là các khoa học về kinh tế, về tổ chức và quản lý đã có những bước phát triển mạnh mẽ, cung cấp nhiều tri thức phong phú, mới mẻ giúp con người nhận thức đúng đắn và hoạt động có hiệu quả trong một đời sống sản xuất, kinh tế và xã hội đầy biến động và phát triển.
Thực tiễn cuộc sống ở đất nước ta cũng như trên thế giới đang đặt ra những vấn đề to lớn mà không thể tìm lời giải đáp ở bất kỳ một học thuyết có sẵn nào. Điều đó là hoàn toàn tự nhiên, bởi vì mỗi thời đại phải tự tìm lời giải đáp cho những vấn đề của mình bằng chính trí tuệ của thời đại mình.
Mác, Ăngghen là những nhà khoa học vĩ đại, đã để lại cho nhân loại những kho tàng tri thức lý luận cực kỳ quý báu. Tuy nhiên, nếu những gì xảy ra trên thế giới ở cuối thế kỷ 20 là điều không thể hình dung được đối với những bộ óc – dù là vĩ đại – của giữa thế kỷ 19, thì những giải pháp được dự kiến từ hơn 100 năm trước không còn hoàn toàn phù hợp với thực tiễn hiện nay cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là không dễ hiểu nếu chúng ta không chịu lấy trách nhiệm tìm lời giải đáp cho thời đại chúng ta, mà lại cứ nhất thiết đi tìm những phỏng đoán từ hơn thế kỷ trước. Ta biết rằng trong nhiều thập kỷ qua, nền kinh tế thế giới đã có những biến đổi rất cơ bản, cơ cấu tạo thành giá trị không còn như trước; tính quan trọng của các hoạt động trong khu vực thứ ba (đặc biệt là hoạt động quản lý) trong cơ cấu đó không ngừng tăng lên; tính chất lao động và cấu trúc thành phần lao động trong nền sản xuất đã hoàn toàn thay đổi; vấn đề quyền sở hữu (tư liệu sản xuất) ngày càng giảm vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế, v.v…, đó là những điều chưa xuất hiện vào giữa thế kỷ trước. Do đó, ta dễ hiểu rằng mô hình xã hội chủ nghĩa đối với một nền kinh tế có sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất, được quản lý tập trung với kế hoạch hóa toàn bộ – “toàn xã hội sẽ chỉ là một phòng làm việc, một xưởng máy, với chế độ lao động ngang nhau thì hưởng lương ngang nhau” – có thể là một mơ ước hợp lý trong thế kỷ trước, nhưng trên thực tế đã là những thử nghiệm thất bại trong nửa sau của thế kỷ này.
Học tập chủ nghĩa Mác phải là học tập một học thuyết khoa học; trong việc học đó, ta cần hiểu sâu sắc hơn các nguyên lý cơ bản của phương pháp nhận thức duy vật biện chứng, đồng thời có thể xem xét lại một số nhận định và luận điểm không còn phù hợp với thực tiễn ngày nay. Điều đó không hề làm giảm giá trị thiên tài của những người sáng lập chủ nghĩa Mác, nhưng nếu ngày nay ta không vượt lên phía trước họ để tìm lời giải đáp cho thời đại của ta, thì ta cũng không xứng đáng là học trò của họ.
Ta đang tìm đường đi cho đất nước ta trong thế giới hiện đại. Nhiều nguồn tri thức phải được tiếp thu, nhiều cách lý giải phải được đề xuất và thảo luận. Cái gì đã rõ thì ta cùng theo; cái gì chưa rõ thì ta cần cùng nhau tìm cách làm sáng rõ dần bằng việc vận dụng trí tuệ của thời đại.
Một nền dân chủ thực sự tạo điều kiện cho việc phát huy quyền tự do tư tưởng để mọi người cống hiến tinh hoa trí tuệ của mình cho công cuộc tìm kiếm này của dân tộc là hoàn toàn cần thiết.
*
Chúng ta có vô vàn những vấn đề cần được nghiên cứu, tranh luận để tìm ra lời giải đáp. Lớn, như những vấn đề về con đường tiến lên của đất nước, quan niệm mới về chủ nghĩa xã hội, mối quan hệ giữa các mục tiêu phát triển kinh tế và công bằng xã hội, nền sản xuất hàng hóa và vai trò quản lý của Nhà nước, v.v… Cụ thể hơn: những vấn đề xác định các chế độ, chính sách trong tổ chức và quản lý kinh tế; lựa chọn các biện pháp tiến bộ khoa học – kỹ thuật cho sản xuất, v.v…
Chắc chắn là về mỗi vấn đề như vậy đều có nhiều ý kiến khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Khuyến khích tự do tranh luận về những vấn đề đó là một cách tập hợp và phát huy trí tuệ để tìm ra được lời giải đáp có chất lượng cao nhất. Và muốn vậy, thì quyền tự do ngôn luận trong nền dân chủ mà ta xây dựng phải được thực sự tôn trọng và có điều kiện thực hiện. Sự sống, sự vận động và phát triển luôn luôn là một quá trình thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập. Cái phong phú, đa dạng của các mặt đối lập góp phần tạo nên cái sâu sắc, giàu có của sự thống nhất. Tôi nhớ một câu thơ triết lý của nhà thơ Ta-go:
Trong cái chết thì nhiều biến thành một, Trong sự sống thì một biến thành nhiều.
Nhiều biến thành một – cái đa dạng bị thủ tiêu để bắt quy về một – thì chỉ còn sự nghèo nàn của cái chết. Khi mọi cái một được trao đổi, hấp thụ hơi sống đa dạng từ cái nhiều thì tự nó cũng giàu có lên và góp phần tạo nên sự giàu có của cuộc sống.
Chúng ta nhớ rằng đã có nhiều bài học đau xót: khi cái đa dạng về tư tưởng không được thừa nhận, mọi tranh luận bị cấm đoán để giữ vị trí độc tôn cho một tư tưởng của quyền lực chuyên chế, thì tiến bộ khoa học bị đẩy lùi, và cả xã hội bị thiệt thòi biết là dường nào. Những thí dụ về ngành di truyền học và ngành điều khiển học ở Liên Xô trong nhiều thập kỷ trước vẫn là những bài học không thể nào quên.
Dân chủ không mâu thuẫn với quyền lực tập trung; mà thực tế, một nền dân chủ với tự do tư tưởng, tự do ngôn luận là một nguồn cung cấp sự giàu có trí tuệ cho quyền lực. Nói cách khác, dân chủ mang chân lý vào quyền lực, còn chuyên chế đem quyền lực ngự trị lên chân lý.
Tất nhiên, để một nền dân chủ thật sự phát huy được nguồn của cải trí tuệ của dân tộc, thì trước hết phải tạo điều kiện để bồi dưỡng chính nguồn của cải đó. Trong vài năm gần đây, trong các cơ quan dân cử, đặc biệt trong Quốc hội, chúng ta vui mừng nhận thấy đã có không khí tranh luận dân chủ. Nhưng đồng thời, ta cũng nhận thấy năng lực sử dụng dân chủ chưa tương xứng với cái quyền đã giành được đó. Khuyến khích niềm hứng thú tham gia suy nghĩ các vấn đề của đất nước; bồi dưỡng các kiến thức về khoa học kinh tế, khoa học xã hội hiện đại; được cung cấp các thông tin phong phú và trung thực về những biến chuyển trong nước và trên thế giới, v.v… là những yếu tố cần thiết tạo ra nguồn của cải trí tuệ của đất nước, bảo đảm cho nền dân chủ phát huy được hiệu quả thực sự.
*
Đất nước ta còn nghèo. Ta trân trọng từng hạt lúa, củ khoai, và càng trân trọng từng chút của cải trí tuệ của đất nước. Ta muốn có một xã hội dân chủ không phải để được tự do cãi vã nhau, đả kích nhau, mà là để được hưởng niềm ấm áp xem đất nước này là của mình, được cùng góp phần làm giàu cho đất nước. Đất nước là trường tồn, và luôn luôn cần được nuôi dưỡng bằng những sức sống mãnh liệt nhất chứa đựng trong nó. Một nền dân chủ thực sự là để bảo đảm cho đất nước có được khả năng chắt lọc và hấp thụ mọi tinh hoa của dân tộc; có thay thế mà không phủ định, có lựa chọn mà không loại bỏ; mọi thành viên được cống hiến cho đất nước phần tươi mát và trong lành nhất của trí tuệ và sức lực mình. Đất nước thân yêu này không phải của riêng ai, mà là của tất cả chúng ta, như lời thơ huyết lệ mà nhà chí sĩ Phan Bội Châu đã viết từ hồi đầu thế kỷ:
Nghìn, muôn, ức, triệu người chung góp, Xây dựng nên cơ nghiệp nước nhà, Người dân ta, của dân ta, Dân là dân nước, nước là nước dân.
Phụ lục – Lá thư chia tay của Tổng Biên tập Tô Hòa

Bạn đọc quý mến!
Theo quyết định vừa nhận được, kể từ ngày 15-8-1989 tôi hết giữ chức vụ Tổng Biên tập. Lý do: Tôi đã ở tuổi nghỉ hưu.
Nhiều năm qua, nhất là từ khi Đại hội Đảng lần thứ 6 mở cánh cửa công khai hóa và dân chủ hóa, được đông đảo bạn đọc nhiệt tình cổ vũ, tôi đã cố gắng góp sức cùng tập thể làm được một số việc tích cực theo hướng đổi mới tờ báo.
Song trên con đường đổi mới báo chí còn dài, những việc làm được ấy còn ít ỏi so với những khiếm khuyết và bất cập, thậm chí đôi khi còn có cả những biểu hiện bảo thủ trên tờ báo. Về mặt này, tôi mong được sự cảm thông sâu sắc và sự thể tất của bạn đọc.
Hôm nay, tuy còn một số việc dở dang trao lại cho tập thể làm tiếp, qua lá thư này tôi thân thiết chia tay với các bạn. Xin chân thành cảm ơn bạn đọc gần xa đã hết lòng ủng hộ và ưu ái tờ báo trong những tháng năm tôi có trách nhiệm cùng tập thể điều hành.
Cuối cùng, tôi chúc tất cả các bạn dồi dào sức khỏe để tiếp tục góp phần có ý nghĩa vào công cuộc đổi mới báo chí còn nhiều khó khăn.
Kính thư
Ngày 12-8-1989
TÔ HÒA